Back to top

Nỗi lòng cha mẹ khi con bước chân đi học

Nỗi lòng cha mẹ khi con bước chân đi học

Sinh con ra, cha mẹ nào cũng đều mong muốn đem đến cho con mình những điều tốt nhất, đẹp nhất. Đến tuổi đi học, ngoài mong con có được thêm kiến thức, có thêm bạn bè, thì những nỗi lo lại chồng chất thêm. Bố mẹ có thể giúp con làm tất cả, nhưng việc học, tiếp cận kiến thức thì không bao giờ.

Tại sao rất nhiều phụ huynh lại lo lắng khi con bắt đầu học tiểu học.

Không giống như học trường mầm non, các tân binh tí hon đi tìm hiểu những điều mới lạ của cuộc sống. Không còn là những tàu lửa, trò chơi cầu trượt sau giờ tan học nữa. khi đặt những bước chân đầu vào cánh cửa tiểu học, các con đã bắt đầu được rèn kỉ luật rồi.

Nỗi lòng của mẹ khi cho con đi học

Nỗi lòng của mẹ khi cho con đi học

Thu, sinh viên trường sinh viên ngành cao đẳng điều dưỡng TPHCM -Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn chia sẻ: “ Ngày đứa cháu mình vào lớp một, cả gia đình mình lo nhiều lắm. Cháu có thiệt thòi sinh ra vào những ngày cuối năm, chịu một tuổi oan nên thiệt hơn bạn bè. Không biết với cách giáo dục như hiện nay, cháu có theo kịp bạn bè”

“Nhớ lại cái cảm xúc đầu tiên khi em trai mình đi vào lớp một học anh ngữ, nói thật không chỉ bố  mẹ mình mà cả tụi mình cũng khá lo. Nhớ lại cái khoảnh khắc ngày đầu tiên em đeo ba lô để đến trường là cả nhà vừa thấp thỏm, vừa chờ mong. Đấy là cả nhà đã lấy tinh thần trước một tháng khi bắt đầu đi chen lấn nộp hồ sơ, nhờ cậy để em mình học bán trú vì bố mẹ mình đi làm cả ngày”. Thanh – sinh viên ngành cao đẳng điều dưỡng TPHCM -Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn

Không phải con ở mầm non đã quen có bạn thì ở trường tiểu học con sẽ nhanh chóng kết thân. Từ cái sách, quyển vở, từ thầy cô, bạn bè cũng hoàn toàn lạ lẫm đối với những cô bé, cậu bé lần đầu tiếp cận với tri thức. Sau khi con học được một vài tuần, cái dáng vẻ tươi vui, khoe con học vui như nào thì đã thay thế bằng rõ dáng vẻ mệt mỏi, khi con bắt đầu về nhà phải ôn bài, làm bài tập.

Con cần thời gian để làm quen với môi trường mới

Con cần thời gian để làm quen với môi trường mới

Cái nét chữ đầu tiên của con nhìn trông thật là kinh khủng, nhưng được uốn nắn rồi cũng được thành nét, nên hình. Nửa năm đầu điệp khúc mất chì, mất tẩy, mất thước diễn ra liên tục. Rồi nửa năm tiếp theo, khi con dùng bút máy, thay vì chuyện con mất chì, mất bút hằng ngày thì giờ đây mỗi lần đón con, nhìn trên mạt con vết mực, tay con màu đen vì mực, quần áo lúc đầu trắng tinh, cái thói quen lấy tay chùi áo con không bỏ được con cứ vô tư vảy lên quần áo.

Nếu như trước khi, bố mẹ nào cũng có thể tìm hiểu con ăn gì, ngủ như nào qua camera giám sát thì giờ đây chuyện ăn, chuyện mặc như nào con cũng dần phải ý thức hơn. Mỗi ngày đưa con đi học, sau khi cánh cổng trường kia khép lại, thế giới mới của con bố mẹ nào cũng không được biết, tất cả cũng chỉ thông qua những cuộc gọi trao đổi giữa chủ nhiệm mà thôi.

Ai bảo, con vào lớp một ít tốn kém lắm. Tiền hoa quả, quà bánh cho con vẫn như ở trường mầm non, chỉ là con đã có ý thức, có kỉ luật nên đã biết không đòi hỏi, không nằm lăn ăn vạ như trước. Chỉ một đợt họp phụ huynh thôi, tiền học phí nhiều, tiền sinh hoạt của con ở trường cũng nhiều, đấy chưa kể đến chuyện con có học bán trú ở trường nữa không?

Để giải tỏa hết nỗi lo âu của phụ huynh khi có con học lớp một như thế nào? Đó chính là bố mẹ cần nghĩ, ở môi trường giáo dục mới, con hiện đang là một người lớn thu nhỏ. Quan tâm con, lo lắng cho con nhưng hay đứng ở xa dõi theo mà thôi. Không có ai vội chạy đến khi con ngã, trẻ sẽ khóc, sẽ buồn rồi sẽ đứng dậy, những cô cậu bé lính chì sẽ dũng cảm và chấp nhận đối mặt với thử thách.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *