Ký ức tuyển Việt Nam: Về 1 đội tuyển cách đây vài năm

Khi ông Park Hang Seo còn chưa lên nắm quyền đội tuyển quốc gia.  Và cái ngày mà Hữu Thắng còn nắm quyền, chứng kiến một hình ảnh đội tuyển bạc nhược chứ không hào nhoáng như bây giờ, tôi cảm thấy nhói đau và chạnh lòng. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy một đội tuyển đã khác xưa, thì ký ức lúc đó trong tôi lại hiện về- về một đội tuyển Việt Nam bạc nhược

Không muốn viết những dòng này đâu, nhưng mà càng nghĩ càng muốn viết ra. Tôi biết trong số 90 triệu dân của đất nước nhỏ bé này, có những người mê bóng đá giống tôi. Chúng ta nghĩ bóng đá, ăn bóng đá, và có khi là mơ về trái bóng. Và ở bóng đá, chúng ta có những nỗi niềm mà tôi và những người mê môn thể thao vua giống tôi sẻ chia. Chúng ta mong một ngày Việt Nam đá World Cup ở cấp độ đội tuyển thay vì là U20 như năm rồi. Chúng ta mong một ngày người ta so V-League với những NHA, La Liga. Chúng ta mong một ngày chúng ta ẵm huy chương vàng Sea Game.

Rồi khi mà Sea Game còn chưa diễn ra, chúng ta đã đòi cho bằng được huy chương vàng. Chúng ta nói những “gã” được ăn, được tập, và được tập với Tây như là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường phải thắng HCV. Họ cũng là con người thôi những đồng bào tôi. Họ cũng cần ngủ một ngày 7 tiếng, ăn một ngày 3 cữ, và tắm một ngày tệ lắm là 1 lần. Họ biết khóc, biết buồn, biết tức, và biết thốt ra lời xin lỗi. Có chăng ta quá cay nghiệt chăng. Ta quá phũ với những thứ họ làm. Những trận đòn như đấu võ họ phải chịu trước Indo; các bạn quên sao. Những pha tả xung hữu đột trước hàng thủ Campuchia; các bạn quên chăng. Rồi những pha làm bàn trước những gã đầy ma mãnh Phillipines; các bạn quên chăng. Tôi không thể trách họ mãi được vì trách họ chẳng thể xoay chuyển điều gì.

Giờ tôi gửi Hữu Thắng cùng những người như bầu Đức. Xong trận hôm nay với Thái và trận hôm thứ ba trước Indo, thì tôi mới hiểu rõ hơn về Hữu Thắng. Một người bảo thủ đến cùng cực. Sao không phải là Quang Hải mà là Hồng Duy. Sao không là Đức Chinh thay vì Tuấn Tài. Sao không xoay tua hàng thủ. Sao không cho Tiến Dũng bắt mà phải là Minh Long. Sao vậy trời? Tôi không có văn bằng làm huấn luyện, nhưng thử hỏi liệu có một ai dám dùng một con người không thể tạo niềm tin được. Một Hồng Duy ích kỉ đến lạ lùng. Một Tuấn Tài vốn quá duyên lại hoá vô dụng. Một Phí Minh Long luôn tỉnh táo lại ngớ ngẩn như bé học chữ. Khó hiểu quá. Tại sao ông lại bảo thủ đến mức tin dùng một người vừa lành chân như Tuấn Tài ở những trận quan trọng nhất. Tại sao lại dùng một Hồng Duy quá ích kỉ.

Và tại sao để Toàn đá khi mà thể lực anh không còn đảm bảo. Hữu Thắng có đủ quân cho 2 trận khó nhất. Một Đông Triều mang đến nét mới cho những tình huống cố định, một Thanh Bình hay Đức Chinh sẵn sàng bùng nổ, một Lâm Ti Pông không muốn bị lép vế, một Tiến Dũng đủ bình tĩnh cho những pha bóng gam co nhất, và còn đó là những Minh Dĩ, Tiến Dụng, vâng vâng không được triệu tập. Tôi không muốn biến mình thành một “kẻ phán xử”, nhưng thử hỏi nếu Hữu Thắng không bảo thủ, chúng ta đã có thể đi sâu hơn. “Diệt” Indo trong thế tử thủ đâu phải là quá khó. Đá bình tĩnh để kiếm điểm trước người Thái đâu phải là quá khó. Chúng ta tự mình có thể định đoạt. Giờ tôi nhìn sang bầu Đức và tôi thương ông nhưng tôi cũng trách ông.

Bầu Đức đưa ra lò những “người” ưu tú nhất và đúng là so với nhiều người họ chứng minh được điều đó. Nhưng tại sao phải đưa họ “lên mây”? Bầu Đức cho họ chỗ ăn, chỗ học, chỗ tập bóng nhưng Bầu Đức tước đi của họ một thứ. Sự khiêm tốn. Người ta tự hỏi là tại sao ít khi Công Phượng chủ động nhường banh trong khi nếu anh làm vậy thì có lẽ mọi chuyện không tới nỗi này. Anh tự tin với khả năng nhưng đây có lẽ là lúc để Phượng tự trách bản thân, tự hỏi rằng tại sao, tự thấy xấu hổ vì những pha ham bóng của mình trong nhiều trận đấu.

Từng có một đội ngũ bạc nhược cách đây vài năm

Và chốt lại là, chúng ta quá “đen”. Sự thiếu may mắn cướp đi của chúng ta quá nhiều. Trận hoà trước Indo có lẽ là ví dụ khó chối cãi. Chúng ta hoà trong thế ép sân. Tôi biết là trước những gã chỉ biết bó đội hình mà thủ, chẳng ai mà đá cho được. Đến Barca, Arsenal còn phải bó tay. Chúng ta thua vì nhiều yếu tố và cái yếu tố đen là yếu tố bất khả kháng. Nhưng có những thứ mà chúng ta có thể làm.

Thay đổi cơ sở đào tạo trẻ để những người như lứa U20, lứa Công Phượng hay thế hẹ Huỳnh Đức, Công Minh tiếp tục ra đời. Thay đổi cơ cấu trọng tài nhằm tạo ra nhiều trận đấu fairplay hơn. Thay đổi cơ cấu xử phạt cầu thủ để tránh những hệ lụy không đáng. Và nhất là thay đổi thể thức giải V-League (14 có thể tăng lên 18). Ngoài ra thay đổi lại cơ cấu sở hữu điều hành một đội bóng để những tình trạng như một ông bầu nhiều đội.

Tôi cảm ơn các anh U22 vì những giọt mồ hôi, máu và cả nước mắt mà mấy anh để lại trên sân. Và tôi mong các đồng bào tôi là nếu còn yêu màu áo này thì đừng mắng họ nữa. Đừng xúc phạm họ nữa vì nếu là bạn thì bạn cũng đâu muốn như thế. Và hơn hết là tôi vẫn tin, tin vào một ngày quốc kì tôi bay trên trời và những cái HCV lấp lánh trên ngực những cầu thủ nước tôi. Tạm biệt các anh, và hẹn các anh ở AFF cúp, Asiad, Asian cup, và xa hơn là Olympic./

View Comments